Subhuti was Buddha’s disciple. He was able to understand the potency of
emptiness, the viewpoint that nothing exists except in its relationship of
subjectivity and objectivity.
One day Subhuti, in a mood of sublime emptiness, was sitting under a tree.
Flowers began to fall about him.
“We are praising you for your discourse on emptiness,” the gods whispered to
him.
“But I have not spoken of emptiness,” said Subhuti.
“You have not spoken of emptiness, we have not heard emptiness,” responded the
gods. “This is the true emptiness.” And blossoms showered upon Subhuti as rain.
Mưa hoa
Ngài Tu-bồ-đề
[48] là đệ tử Phật. Ngài có khả năng thấu
triệt được tác động của tánh không, tức là sự quán chiếu rằng không có gì thực
sự hiện hữu ngoài sự tương quan giữa chủ thể và khách thể.
Ngày kia, ngài Tu-bồ-đề đang ngồi dưới một cội cây, thể nhập vào trạng thái siêu
việt của tánh không. Vô số những cánh hoa bắt đầu rơi xuống quanh ngài. Rồi có
tiếng chư thiên thì thầm: “Chúng con đang xưng tán ngài vì đã thuyết giảng về
tánh không.”
Ngài Tu-bồ-đề nói: “Nhưng ta chưa nói về tánh không.”
Chư thiên đáp lời: “Ngài chưa nói về tánh không, chúng con chưa nghe về tánh
không. Đây mới là tánh không chân thật.
Và hoa lại rơi xuống như mưa phủ trên thân ngài!
Viết sau khi dịch
Người thuyết pháp chưa từng thuyết, người nghe pháp chưa từng nghe, đó mới thật
là thuyết pháp! Trong kinh Kim cang, Phật dạy ngài Tu-bồ-đề rằng: “Tu-bồ-đề!
Thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp.” Này Tu-bồ-đề! Người
thuyết pháp, không pháp nào có thể thuyết, đó gọi là thuyết pháp.) Nhưng không
thuyết không nghe thì dựa vào đâu mà hiểu được? Cho nên, chỗ thuyết mà không
thuyết đó mới chính là cái ý nghĩa sâu xa mầu nhiệm nhất của Chánh pháp.